ĐƯA
VỢ ĐI ĐẺ
Sinh 6 đứa trước, gã
không hề đụng chân tay. Nhưng đến đứa thứ 7 thì đích thân gã phải đưa vợ đi đẻ.
Hơn 50 tuổi, giờ gã mới thấy thấm mùi đời. Gã tự trách mình kém cỏi, không biết
“kế hoạch” để ôm lấy cái khổ!
Lần đầu tiên bước chân
vào khoa sản, gã cũng cảm thấy ái ngại.
- Thưa cô! Tôi xin làm
thủ tục nhập viện cho vợ.
Cô y tá xinh đẹp mặc áo
blu trắng nhìn gã như để lượng giá:
- Anh chờ một lát.
- Nhưng vợ tôi vỡ ối đã
gần 2 tiếng, sắp sanh rồi.
- Đành vậy, ca này cần
mổ gấp. Anh cứ bảo cô ấy chờ.
- !!!???...
Thế rồi cũng đến lúc cô
ấy được đưa vào phòng sanh, lên bàn đẻ. Gã ở bên ngoài đi đi lại lại, căng
thẳng, chờ đợi.
Lát sau, một cô y tá
tướng đẫy đà vội vã chạy vào, đóng cửa phòng cái rầm. Gã lo lắng, hai tay đan
vào nhau thừa thãi.
Rồi lại một cô y tá ốm
nhom chạy vào.
Cô y tá tướng đẫy đà mở
cửa chạy ra.
Chạy vào.
Chạy ra.
Lại chạy vào.
Gã hoa mắt, như người
mộng du…
Thời gian kéo dài tưởng
như vô tận. Lát sau, cô y tá xinh đẹp đưa cho gã tờ giấy bảo đi đóng viện phí.
Gã chạy đi thật nhanh rồi trở về ngay, đưa tờ biên nhận cho cô y tá xinh đẹp.
Gã hỏi:
- Vợ tôi sao rồi cô?
- Vợ anh thì không sao,
còn thằng cu lì lợm giống như cha nó, hổng chịu ra.
Gã biết mình bị chửi
xéo, tức lắm nhưng cam chịu.
- Vậy giờ phải làm sao
cô?
- Anh ra ngoài kia mua
bịch kẹo… dụ nó ra.
Một bà sồn sồn đứng gần
đó khều gã nói nhỏ:
- Cổ đòi “bì thư” đó!
- Trời đất! Muốn gì thì
nói thẳng luôn đi, vòng vo tam quốc ai mà hiểu.
- Bộ… anh mới đưa vợ đi
đẻ lần đầu hả. Ở đây ai cũng… dzị hết hà…
- Thường thì bao nhiêu
vậy, chị?
- 2T! Nhìn tướng tá sang
trọng như anh thì 5T.
Nghe tới đây đầu óc gã
lùng bùng, hình ảnh cô y tá xinh đẹp cứ như đang nhảy múa trước mặt. Gã lại tự
trách mình, đã nghèo mà lúc nào cũng đi giầy da, áo bỏ thùng, đầu tóc láng o,
để rồi bị nhìn lầm, tưởng… đại gia, mà là đại gia lì lợm mới chết chứ!
Giận mình rồi gã giận lây
sang con. Đến ngày, đến giờ thì chui mẹ nó ra cho được việc, sướng ích gì mà cứ
ở mãi trong ấy để họ lôi cả bố mày ra mà chửi. Gã ức lắm. Gã nhủ thầm: mày ra
đây, bố mày sẽ cho một trận.
Vừa lúc ấy, cô y tá đẫy
đà chạy ra kêu gã vào nhận con.
- Chúc mừng anh, con
trai, ba ký lô hai.
Gã đưa hai tay lóng
ngóng đón lấy cái sinh linh bé bỏng, nhăn nhúm, đỏ hỏn. Gã quên hẳn mọi thứ hờn
giận trên đời, một cảm xúc mênh mông, lạ lẫm vỡ oà trong lòng gã. Gã cười, hai
giọt nước chảy ra trong khoé mắt.
Vũ Đình Bình
là anh đấy sao? chúc mừng anh có thêm đúa bé thứ 7 há, lâu quá em kg có tin tức gì của anh, có thể cho em lại địa chỉ trên FB của anh kg? em tạo trang bên đó, đây là câu chuyện của anh thì thật tuyết với, thiên chức làm cha, làm mẹ là vô tận anh ạ, đừng lo lắng nhiều, thắng bé sẽ mau ăn chóng lớn thôi mà, sang thăm và mới cafe sáng cùng anh nè
Trả lờiXóa